Giới Phẩm Du Già Giới – 3. Khác*

1. GIỚI KHÓ HÀNH
Thế nào là giới khó hành[325] của Bồ-tát? Nên biết, giới này có ba loại.
1. Các Bồ-tát hiện có đầy đủ tài sản lớn, và quyền lực tự tại, nhưng xả bỏ tài sản, chủng tộc, quyền lực như vậy mà thọ trì tịnh giới của Bồ-tát. Đây là giới khó hành thứ nhất của Bồ-tát.
2. Bồ-tát sau khi đã lãnh thọ tinh giới, dù khi gặp tai nạn hiểm nghèo, thậm chí mất mạng, vẫn không để giới đã lãnh thọ bị khuyết thủng, dù nhỏ nhặt, huống nữa là vi phạm toàn bộ. Đó là giới khó thứ hai của Bồ-tát.

Read moreGiới Phẩm Du Già Giới – 3. Khác*

Giới Phẩm Du Già Giới – 2. Giới Tướng

CHƯƠNG I. YẾT-MA THỌ GIỚI
Ở đây, các Bồ-tát nếu muốn tinh cần tu học trong ba tụ giới,[122] là những điều mà Bồ-tát cần phải học; hoặc tại gia, hoặc xuất gia, sau khi đã phát nguyện hướng đến Bồ-đề vô thượng chánh đẳng, hãy đi đến một vị Bồ-tát đồng pháp,[123] vị đã phát đại nguyện, có trí, có lực, có khả năng lãnh hội và truyền trao ý nghĩa của ngữ biểu;[124] đối trước vị Bồ-tát thù thắng có đầy đủ những phẩm chất như vậy, trước hết, đảnh lễ dưới chân vị ấy,[125] rồi thỉnh cầu như vầy:

Read moreGiới Phẩm Du Già Giới – 2. Giới Tướng

Tổng luận Du Già Giới – 4. Bồ tát Giới

Nhập Bồ-đề hành nói, “Các đức Thiện Thệ trong quá khứ, sau khi đã phát Bồ-đề tâm, tuần tự an trụ trong các học xứ của Bồ-tát.”
Các học xứ của Bồ-tát là những điều khoản được kết thành Biệt giải thoát luận nghi của Bồ-tát. Nói tuần tự, nghĩa là sau khi phát Bồ-đề tâm, tiềp theo thọ Bồ-tát giới và tu học trong đó. Ý nghĩa “tuần tự” trong đây cần được nhấn mạnh, vì ở đây không có sự nhảy vọt, siêu giai cấp.

Read moreTổng luận Du Già Giới – 4. Bồ tát Giới

Tổng luận Du Già Giới – 3. Bồ Đề Tâm

I. BA THỪA BỒ-ĐỀ
Ở đây, có một người lạc lối trong rừng hoang đầy nguy hiểm; chợt cảm thấy an ổn. Do bởi đâu? Điều chắc chắn là khi nhận biết ra ta đang ở đâu, chung quanh này, gần đây và xa hơn, có những gì? Vì vậy, sự thực quá hiển nhiên, cái làm cho con người ấy cảm thấy an toàn, và tất nhiên cùng với cảm giác vui sướng, đó chính là sự hiểu biết. Nhận rõ đươc sự thực, nhận biết thực tế ta đang ở đâu, ta đang làm gì, và nếu đó là nhận thức cứu cánh, nghĩa là biết rõ sự sống và sự chết, biết rõ sau đời này, sau khi thân thể này mục rã, ta sẽ là gì, ở đâu, biết một cách chắc chắn, tự mình biết, tự mình thấy, chứ không do ai khác; nhận thức ấy được gọi là giác ngộ, hay Bồ-đề. Tuy vậy, nhận thức và giác ngộ là hai giai đoạn diễn ra trước và sau như môt quá trình nhân quả. Do nhận thức chính xác mà đạt được giác ngộ.

Read moreTổng luận Du Già Giới – 3. Bồ Đề Tâm

Tổng luận Du Già Giới – 2. Những nhân cách lý tưởng

Chất-đa trưởng giả, Thủ trưởng giả, và những vị khác nữa như đã nêu, thường được Phật đề cao như là những nhân cách lý tưởng cho người tại gia. Một bà mẹ nói với con trai độc nhất yêu quý của mình. “Này con yêu quý, nếu con sống đời tại gia, hãy như Chất-đa trưởng giả, hãy như Thủ trưởng giả. Nếu con xuất gia, từ bỏ gia đình để sống không gia đình, hãy như Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Con chớ để cho lợi lộc, cung kính, danh vọng đụng chạm đến mình, khi đang học đạo chưa đạt mục đích.”[15]

Read moreTổng luận Du Già Giới – 2. Những nhân cách lý tưởng

Tổng luận Du Già Giới – 1. Bồ tát tại gia thời Đức Phật

Trong các A-hàm và Nikāya, danh từ Bồ-tát được dùng để chỉ Bồ-tát tối hậu thân, đời sống cuối cùng từ sơ sinh đến trước khi thành đạo.
Khái niệm Bồ-tát xuất gia, hay chính xác, Bồ-tát Tỳ-kheo, hoàn toàn không tìm thấy ở đây. Ngay cả vị Tỳ-kheo được đức Phật thọ ký trong tương lai sẽ thành Phật hiệu Di-lặc, kinh cũng không gọi là Bồ-tát, mà chỉ nói là Tỳ-kheo.[1]
Cho đến khi bản sinh truyện được lưu truyền rộng rãi, khái niệm Bồ-tát được mở rộng thêm, bao gồm những đời sống quá khứ của đức Thích Tôn thực hành các Ba-la-mật để mong cầu thành Đẳng chánh giác. Dù vậy danh từ Bồ-tát trong đây cũng duy chỉ dùng để xưng hiệu đức Thích Tôn trong các đời quá khứ.

Read moreTổng luận Du Già Giới – 1. Bồ tát tại gia thời Đức Phật