Every Buddhist teaching bears the Three UniversalDharma Seals. Without all three seals the teaching is not a Buddhist teaching. In the Mahayana tradition, the three seals are impermanence, no self, and nowish. Impermanence and no-self belong to our world of existence, to our limitedview of reality. The state of wishlessness – Nirvana – is the ultimate reality.

Tất cả các giáo lý trong Phật Giáo đều hàm chứa Ba Pháp Ấn. Nếu không có tất cả Ba Pháp Ấn thì giáo lý ấy không phải là một giáo lý Phật Giáo. Trongtruyền thống Đại Thừa, Ba Pháp Ấn là Vô Thường, Vô Ngã, và Niết Bàn. Vô thường và vô ngã thuộc về thế giới tồn tại của chúng ta, theo cái nhìn hạn chế của chúng ta về thực tại. Trạng thái không mong muốn – Niết Bàn – là sựthực tại tối hậu.

I. VÔ THƯỜNG – IMPERMANECE

The first Dharma seal stresses that all fabricatedthings are impermanent. These include our thoughts and feelings, ourselves, ourworld, and everything around us. Our thoughts and feelings are in a constantstate of flux. One moment we may be happily laughing and in the next miserableas something that is said deeply hurts us.

Pháp ấn đầu tiên nhấn mạnh rằng tất cả những điều chế tạo là vô thường. Chúng bao gồm những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, chính chúng ta, thế giới của chúng ta, và tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Sự suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta là trong trạng thái liên tục thay đổi. Trong một thời điểm chúng ta có thể vui vẻ tươi cười và qua một thời điểm kế ta khổ sở vì một lời nói gì đó tạo cho sự đau khổ sâu sắc trong chúng ta.

We are constantly changing: Our body cells arecontinuously regenerating themselves. We can see this in a general sense whenwe look in a mirror. What we see in the mirror is not what we saw a year ago.It is similar, but not exactly the same. Hence, everything in our world isimpermanent and continuously changing.

Chúng ta liên tục thay đổi: các tế bào trong cơ thể của chúng ta liên tục tái sinh.Chúng ta có thể thấy điều này khi chúng ta nhìn vào gương. Những gì chúng ta thấy trong gương không phải là những gì chúng ta đã thấy một năm trước đây. Nó tương tự, nhưng không chínhxác như nhau. Do đó, tất cả mọi thứ trong thế giới của chúng ta là vô thường và liên tục thay đổi.

Knowing that a flower will not be around forever orthat the person we love will no longer be with us one day will remind us tocherish our time with them and not take them for granted. Realizing that awonderful moment will soon be gone will motivate us to appreciate it now. We donot want to regret later that we missed an opportunity because we thought thatthere would be another chance to enjoy it later.

Biết rằng một bông hoa sẽ không tồn tại mãi mãi, hoặc người chúng ta yêu thương sẽ không còn ở với chúng ta một ngày nào đó nhắc nhở chúng ta trân trọng thời gian của chúng ta có với vật/người đó và biết ơn là chúng ta đang có vật/người đó. Nhận thấy rằng một khoảnh khắc tuyệt vời sẽ sớm mất đi sẽ thúc đẩy chúng ta có sự đánh giá cao cho nó ngay bây giờ. Chúng ta không muốn phải hối tiếc sau này là chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội bởi vì chúng ta nghĩ rằng sẽ có một cơ hội khác sau này để thưởng thức nó.

Understanding that nothing is permanent will help us to accept the fact that people and the things we love will not be with us forever. We will thus value them even more. Also, knowing that everything changes, including unhappiness, gives us the hope that unpleasant circumstances may improve for the better, that negative conditions may later turn positive.

Hiểu rằngkhông có gì là vĩnh viễn sẽ giúp chúng ta dễ chấp nhận thực tế rằng những ngườivà những điềuchúng ta yêu thương sẽ không ở với chúng ta mãi mãi. Như vậy chúng ta sẽ đánhgiá nó cao hơn.Ngoàira, biết rằng tất cả mọi thứ đều thay đổi, bao gồm cả sự bất hạnh, mang đến chochúng ta niềm hy vọng rằng trường hợp không vui vẻ có thể cải thiện tốt hơn,điều kiện tiêu cực sau này có thể trở nên tích cực

II. VÔ NGÃ – NOT-SELF

The second Dharma seal explains that nothing thatexists has an individual self. When we look in that mirror, we perceive what wethink of as “self.” We look a little different than we did a yearago, but we perceive ourselves as being the same person. But once we think of”me,” it becomes natural to think of “you” and”others.” That is how discrimination, with all its inherent ills,starts. Eventually, we discriminate against everyone and everything. But”I” is composed of minerals and elements that used to be someone or somethingelse. One hundred years ago, “I” did not exist. One hundred yearsfrom now, “I” will no longer be here, at least not in this form. Partof the physical “I” may be in a cloud, another part in a flower, oranother part in a new book – no more “I.”

Pháp ấn thứ hai giải thích rằng không có gì tồn tại mà có cái ngã cá nhân. Khi chúng ta nhìn vào cái gương, chúng ta cảm nhận những gì chúng ta nghĩ là “ngã.” Chúng ta nhìn một chút khác bây giờ so với một năm trước đây, nhưng chúng ta cảm nhận cho mình cùng là một người. Nhưng một khi chúng ta có sự suy nghĩ về “tôi”, nó sẽ trở nên tự nhiên để nghĩ về “bạn” và “những người khác.” Đó là như thế nào sự phân biệt đối xử, với tất cả những yếu kém vốn có của nó, bắt đầu. Từ đó, chúng ta có sự phân biệt chống lại với tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Nhưng “tôi” bao gồm khoáng sản và các yếu tố mà đã được từ một ai đó hay cái gì khác. Một trăm năm trước đây, “tôi” đã không tồn tại. Một trăm năm kể từ bây giờ, “tôi” sẽ không còn được ở đây, ít nhất là không theo hình thức này. Một phần của vật lý “tôi” có thể là trong một đám mây, một phần khác trong một bông hoa, hoặc một phần khác trong một cuốn sách mới – không còn “tôi.”

At some time, each of us will die. If we understandthat throughout the universe there is only one being and that we are thereforeall part of one another, that we are not individuals, that our component partswill separate and re-form, and that our loved ones are already one with us,then we will not be overwhelmed with sadness when the physical separationoccurs.

Đến lúc nào đó, mỗi người chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta hiểu rằng khắp nơi trong vũ trụ chỉ có một và do đó tất cả chúng ta là các phần của nhau, mà chúng ta không phải là cá nhân, rằng các thành phần bộ phận của chúng ta sẽ tách rời và tái thành hình, và những người thân yêu của chúng ta đã là một với chúng ta, thì chúng ta sẽ không bị tràn ngập với nỗi buồn khi sự tách rời của vật chất xảy ra.

Hearing that nothing has an individual self might bevery difficult to accept. Perhaps we can appreciate this concept more if welook at an example that demonstrates interconnectivity, such as pollution. Topollute the environment or to pollute one part of our body is to pollute andharm the whole of ourselves. When one organ in our body is nourished, polluted,or hurt, our whole body will be affected similarly. Likewise, being part of asingle, bigger entity, to nourish ourselves is to nourish all beings.

Khi nghe rằng không có gì có cái ngã cá nhân có thể làm cho chúng ta rất khó chấp nhận. Có lẽ chúng ta có thể đánh giá cao khái niệm này nhiều hơn nếu chúng ta nhìn vào một ví dụ thể hiện sự kết nối, chẳng hạn như ô nhiễm. Khi gây ô nhiễm môi trường hoặc gây ô nhiễm một phần của cơ thể của chúng ta thì cũng gây ô nhiễm và làm tổn hại đến toàn bộ cơ thể của mình. Khi một cơ quan trong cơ thể của chúng ta có nuôi dưỡng, ô nhiễm, hoặc làm tổn thương, thì toàn bộ cơ thể của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tương tự. Tương tự như vậy, là một phần của một thực thể lớn hơn, khi nuôi dưỡng bản thân chúng ta thì là ta nuôi dưỡng tất cả chúng sinh.

Understanding that there is no independent self andthat we are all interrelated and part of one another will bring us a sense oftogetherness and peace, while viewing ourselves as individuals can lead tofeelings of isolation or superiority. If we feel we are separate fromeverything and everyone, we might be unable to connect with others and willbecome caught up in self-pity. On the other extreme, feeling that we areseparate from others, we might begin to think that we know the best way to dothings and that others are not as bright as we are. Feeling superior can leadto the justification that it is right to impose our views on others and thatcontrolling others is justifiable.

Hiểu rằng không có tự ngã độc lập và rằng tất cả chúng ta là có sự tương quan với nhau và một phần của nhau sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác liên kết với nhau và hòa bình, trong khi xem mình là cá nhân thì có thể dẫn đến cảm giác cô lập hoặc cao hơn. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta là riêng biệt từ tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, chúng ta có thể là không thể kết nối với những người khác và sẽ dính trong sự thương hại cho bản thân. Thái cực khác, cảm thấy rằng chúng ta là riêng biệt từ những người khác, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ rằng chúng ta biết cách tốt nhất để làm những việc vì những người khác không sáng suốt như ta. Vì cảm thấy cao hơn người khác có thể dẫn đến sự biện minh rằng ta có quyền áp đặt quan điểm của chúng ta đến những người khác và kiểm soát những người khác là chính đáng.

III. NIẾT BÀN – NIRVANA

The Third Dharma Seal is Nirvana, the state ofwishlessness. Not a place or a state of nothingness, Nirvana is a state that isbeyond suffering, beyond craving for worldly existence or sensual indulgence.It is the extinction of the ideas of self and other, birth and death, gain andloss. It is the cessation of thinking that one can attain happiness even thoughothers have not or that the distress of others is their concern, not mine.

Pháp ấn thứ ba là Niết Bàn, trạng thái của không mong muốn. Không một địa điểm hoặc một trạng thái của hư vô, Niết Bàn là một trạng thái vượt quá đau khổ, vượt ra ngoài tham ái cho sự tồn tại vật chất hay hưởng thụ lạc thú. Đó là sự dập tắt của những ý tưởng về ta và người khác, sống và chết, được và mất. Đó là việc chấm dứt của sự suy nghĩ rằng ta có thể đạt được hạnh phúc mặc dù những người khác chưa có được hoặc sự đau khổ của người khác là mối quan tâm của họ mà không phải của mình.

Understanding that the way to ultimate liberation isNirvana, we will understand that genuine happiness is not to be found in amaterialistic, self-centered existence. It is achieved through compassion,moral self-discipline, meditative concentration, and innate wisdom. Only bypassing to a state beyond anything we can now imagine or attempt to describewill we truly be free and be able to help others to be free as well.

Hiểu rằng cách để giải thoát tối hậu là Niết Bàn,chúng ta sẽ hiểu hạnh phúc thật sự không phải có thể tìm thấy trong một cuộc sốngvật chất, sự tồn tại của cái ngã. Nó được thực hiện qua lòng từ bi, trì giới,thiền định, và trao dồi trí tuệ. Chỉ bằng cách đi đến một trạng thái vượt quá bấtcứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng hiện nay hoặc cố gắng để mô tả, thìchúng ta sẽ được sự giải thoát tự do thật sự và có thể để giúp đỡ những ngườikhác cùng giải thoát tự do.

Source: gdptvn-hoaky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *