[T1476] Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tương Kinh (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:12:28 2018
============================================================

No. 1476
No. 1476

佛說優婆塞五戒相經一卷
Phật thuyết ưu-bà-tắc ngũ giới tướng Kinh nhất quyển

宋元嘉年求那跋摩譯
tống nguyên gia niên cầu na bạt ma dịch

聞如是:
Văn như thị :

一時佛在迦維羅衛國。爾時淨飯王來詣佛所,頭面禮足,合掌恭敬,而白佛言:「欲所請求,以自濟度。唯願世尊哀酬我志!」
nhất thời Phật tại Ca-duy-la-vệ quốc 。nhĩ thời Tịnh Phạn Vương lai nghệ Phật sở ,đầu diện lễ túc ,hợp chưởng cung kính ,nhi bạch Phật ngôn :「dục sở thỉnh cầu ,dĩ tự tế độ 。duy nguyện Thế Tôn ai thù ngã chí !」

佛言:「可得之願,隨王所求!」
Phật ngôn :「khả đắc chi nguyện ,tùy Vương sở cầu !」

王白佛言:「世尊已為比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼制戒輕重,唯願如來亦為我等優婆塞分別五戒可悔、不可悔者,令識戒相,使無疑惑!」
Vương bạch Phật ngôn :「Thế Tôn dĩ vi Tỳ-kheo 、Tì-kheo-ni 、sa di 、sa di ni chế giới khinh trọng ,duy nguyện Như Lai diệc vi ngã đẳng ưu-bà-tắc phân biệt ngũ giới khả hối 、bất khả hối giả ,lệnh thức giới tướng ,sử vô nghi hoặc !」

佛言:「善哉,善哉,憍曇!我本心念,久欲與優婆塞分別五戒。若有善男子受持不犯者,以是因緣當成佛道。若有犯而不悔,常在三塗故。」
Phật ngôn :「Thiện tai ,Thiện tai ,kiêu/kiều đàm !ngã bản tâm niệm ,cửu dục dữ ưu-bà-tắc phân biệt ngũ giới 。nhược hữu Thiện nam tử thọ trì bất phạm giả ,dĩ thị nhân duyên đương thành Phật đạo 。nhược hữu phạm nhi bất hối ,thường tại tam đồ cố 。」

爾時佛為淨飯王種種說已,王聞法竟,前禮佛足,遶佛而去。佛以是因緣告諸比丘:「我今欲為諸優婆塞說犯戒輕重可悔、不可悔者!」
nhĩ thời Phật vi Tịnh Phạn Vương chủng chủng thuyết dĩ ,Vương văn Pháp cánh ,tiền lễ Phật túc ,nhiễu Phật nhi khứ 。Phật dĩ thị nhân duyên cáo chư Tỳ-kheo :「ngã kim dục vi chư ưu-bà-tắc thuyết phạm giới khinh trọng khả hối 、bất khả hối giả !」

諸比丘僉曰:「唯然,願樂欲聞!」
chư Tỳ-kheo thiêm viết :「duy nhiên ,nguyện lạc/nhạc dục văn !」

佛告諸比丘:「犯殺有三種奪人命:一者,自作;二者,教人;三者,遣使。自作者,自身作奪他命;教人者,教語他人言:『捉是人,繫縛奪命。』遣使者,語他人言:『汝識某甲不?汝捉是人,繫縛奪命。』是使隨語奪彼命時,優婆塞犯不可悔罪。
Phật cáo chư Tỳ-kheo :「phạm sát hữu tam chủng đoạt nhân mạng :nhất giả ,tự tác ;nhị giả ,giáo nhân ;tam giả ,khiển sử 。tự tác giả ,tự thân tác đoạt tha mạng ;giáo nhân giả ,giáo ngữ tha nhân ngôn :『tróc thị nhân ,hệ phược đoạt mạng 。』khiển sử giả ,ngữ tha nhân ngôn :『nhữ thức mỗ giáp bất ?nhữ tróc thị nhân ,hệ phược đoạt mạng 。』thị sử tùy ngữ đoạt bỉ mạng thời ,ưu-bà-tắc phạm bất khả hối tội 。

「復有三種奪人命:一者,用內色;二者,用非內色;三者,用內非內色。內色者,優婆塞用手打他,若用足及餘身分,作如是念:『令彼因死!』彼因死者,是犯不可悔罪;若不即死,後因是死,亦犯不可悔;若不即死,後不因死,是中罪可悔。用不內色者,若人以木、瓦、石、刀矟、弓箭、白鑞、叚鉛、錫叚,遙擲彼人,作是念:『令彼因死!』彼因死者,犯不可悔罪;若不即死,後因是死,亦犯不可悔;若不即死,後不因死,是中罪可悔。用內非內色者,若以手捉木、瓦、石、刀矟、弓箭、白鑞、叚鉛、錫叚、木叚打他,作如是念:『令彼因死!』彼因死者,是罪不可悔;若不即死,後因是死,亦犯不可悔;若不即死,後不因死,是中罪可悔。
「phục hưũ tam chủng đoạt nhân mạng :nhất giả ,dụng nội sắc ;nhị giả ,dụng phi nội sắc ;tam giả ,dụng nội phi nội sắc 。nội sắc giả ,ưu-bà-tắc dụng thủ đả tha ,nhược/nhã dụng túc cập dư thân phần ,tác như thị niệm :『lệnh bỉ nhân tử !』bỉ nhân tử giả ,thị phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu nhân thị tử ,diệc phạm bất khả hối ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu bất nhân tử ,thị trung tội khả hối 。dụng bất nội sắc giả ,nhược/nhã nhân dĩ mộc 、ngõa 、thạch 、đao sáo 、cung tiến 、bạch lạp 、giả duyên 、tích giả ,dao trịch bỉ nhân ,tác thị niệm :『lệnh bỉ nhân tử !』bỉ nhân tử giả ,phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu nhân thị tử ,diệc phạm bất khả hối ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu bất nhân tử ,thị trung tội khả hối 。dụng nội phi nội sắc giả ,nhược/nhã dĩ thủ tróc mộc 、ngõa 、thạch 、đao sáo 、cung tiến 、bạch lạp 、giả duyên 、tích giả 、mộc giả đả tha ,tác như thị niệm :『lệnh bỉ nhân tử !』bỉ nhân tử giả ,thị tội bất khả hối ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu nhân thị tử ,diệc phạm bất khả hối ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu bất nhân tử ,thị trung tội khả hối 。

「復有不以內色,不以非內色,亦不以內非內色,為殺人故合諸毒藥,若著眼、耳、鼻身上瘡中,若著諸食中、若被褥中、車輿中,作如是念:『令彼因死!』彼因死者,犯不可悔罪;若不即死,後因是死,亦犯不可悔罪;若不即死,後不因死,是中罪可悔。
「phục hưũ bất dĩ nội sắc ,bất dĩ phi nội sắc ,diệc bất dĩ nội phi nội sắc ,vi sát nhân cố hợp chư độc dược ,nhược/nhã trước/trứ nhãn 、nhĩ 、Tỳ thân thượng sang trung ,nhược/nhã trước/trứ chư thực/tự trung 、nhược/nhã bị nhục trung 、xa dư trung ,tác như thị niệm :『lệnh bỉ nhân tử !』bỉ nhân tử giả ,phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu nhân thị tử ,diệc phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu bất nhân tử ,thị trung tội khả hối 。

「復有作無烟火坑殺他、核殺、弶殺,作穽殺、觸殺、毘陀羅殺、墮胎殺、按腹殺,推著火中、水中,推著坑中殺,若遣令去就道中死,乃至胎中初受二根——身根、命根——於中起方便殺,無烟火坑殺者。若優婆塞知是人從此道來,於中先作無烟火坑,以沙土覆上,若口說:『以是人從此道來,故我作此坑。』若是人因是死者,是犯不可悔罪;若不即死,後因是死,犯不可悔罪;若不即死,後不因死,是中罪可悔。為人作無烟火坑,人死者不可悔;非人死者,是中罪可悔;畜生死者,下罪可悔。為非人作坑,非人死者,是中罪可悔;人死,是下罪可悔;畜生死者,犯下可悔罪。若為畜生作坑,畜生死者,是下罪可悔;若人墮死、若非人墮死,皆犯下罪可悔。若優婆塞不定為一事作坑,諸有來者,皆令墮死,人死者,犯不可悔;非人死者,中罪可悔;畜生死者,下罪可悔;都無死者,犯三方便可悔罪。是名無烟火坑殺也!
「phục hưũ tác vô yên hỏa khanh sát tha 、hạch sát 、cưỡng sát ,tác tỉnh sát 、xúc sát 、Tỳ đà la sát 、đọa thai sát 、án phước sát ,thôi trước/trứ hỏa trung 、thủy trung ,thôi trước/trứ khanh trung sát ,nhược/nhã khiển lệnh khứ tựu đạo trung tử ,nãi chí thai trung sơ thọ/thụ nhị căn ——thân căn 、mạng căn ——ư trung khởi phương tiện sát ,vô yên hỏa khanh sát giả 。nhược/nhã ưu-bà-tắc tri thị nhân tòng thử đạo lai ,ư trung tiên tác vô yên hỏa khanh ,dĩ sa độ phước thượng ,nhược/nhã khẩu thuyết :『dĩ thị nhân tòng thử đạo lai ,cố ngã tác thử khanh 。』nhược/nhã thị nhân nhân thị tử giả ,thị phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu nhân thị tử ,phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu bất nhân tử ,thị trung tội khả hối 。vi nhân tác vô yên hỏa khanh ,nhân tử giả bất khả hối ;phi nhân tử giả ,thị trung tội khả hối ;súc sanh tử giả ,hạ tội khả hối 。vi phi nhân tác khanh ,phi nhân tử giả ,thị trung tội khả hối ;nhân tử ,thị hạ tội khả hối ;súc sanh tử giả ,phạm hạ khả hối tội 。nhược/nhã vi súc sanh tác khanh ,súc sanh tử giả ,thị hạ tội khả hối ;nhược/nhã nhân đọa tử 、nhược/nhã phi nhân đọa tử ,giai phạm hạ tội khả hối 。nhược/nhã ưu-bà-tắc bất định vi nhất sự tác khanh ,chư hữu lai giả ,giai lệnh đọa tử ,nhân tử giả ,phạm bất khả hối ;phi nhân tử giả ,trung tội khả hối ;súc sanh tử giả ,hạ tội khả hối ;đô vô tử giả ,phạm tam phương tiện khả hối tội 。thị danh vô yên hỏa khanh sát dã !

「毘陀羅者,若優婆塞以二十九日,求全身死人,召鬼呪尸令起,水洗著衣令手捉刀,若心念口說:『我為某甲故,作此毘陀羅!』即讀呪術,若所欲害人死者,犯不可悔;若前人入諸三昧,或天神所護,或大呪師所救解,不成害,犯中可悔。是名毘陀羅殺也。
「Tỳ đà la giả ,nhược/nhã ưu-bà-tắc dĩ nhị thập cửu nhật ,cầu toàn thân tử nhân ,triệu quỷ chú thi lệnh khởi ,thủy tẩy trước y lệnh thủ tróc đao ,nhược/nhã tâm niệm khẩu thuyết :『ngã vi mỗ giáp cố ,tác thử Tỳ đà la !』tức độc chú thuật ,nhược/nhã sở dục hại nhân tử giả ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã tiền nhân nhập chư tam muội ,hoặc thiên thần sở hộ ,hoặc Đại chú sư sở cứu giải ,bất thành hại ,phạm trung khả hối 。thị danh Tỳ đà la sát dã 。

「半毘陀羅者,若優婆塞二十九日作鐵車,作鐵車已,作鐵人,召鬼呪鐵人令起,水洗、著衣,令鐵人手捉刀,若心念口說:『我為某甲讀是呪!』若是人死者,犯不可悔罪;若前人入諸三昧,諸天神所護,若呪師所救解,不成死者,是中罪可悔。是名半毘陀羅殺。
「bán Tỳ đà la giả ,nhược/nhã ưu-bà-tắc nhị thập cửu nhật tác thiết xa ,tác thiết xa dĩ ,tác thiết nhân ,triệu quỷ chú thiết nhân lệnh khởi ,thủy tẩy 、trước y ,lệnh thiết nhân thủ tróc đao ,nhược/nhã tâm niệm khẩu thuyết :『ngã vi mỗ giáp độc thị chú !』nhược/nhã thị nhân tử giả ,phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã tiền nhân nhập chư tam muội ,chư thiên thần sở hộ ,nhược/nhã chú sư sở cứu giải ,bất thành tử giả ,thị trung tội khả hối 。thị danh bán Tỳ đà la sát 。

「斷命者,二十九日牛屎塗地,以酒食著中,然火已尋便著水中,若心念口說,讀呪術,言:『如火水中滅。若火滅時,彼命隨滅。』又復二十九日,牛屎塗地,酒食著中,畫作所欲殺人像。作像已,尋還撥滅,心念口說,讀呪術,言:『如此像滅,彼命亦滅。若像滅時,彼命隨滅。』又復二十九日,牛屎塗地,酒食著中,以針刺衣角頭,尋還拔出,心念口說讀呪術,言:『如此針出,彼命隨出。』是名斷命。若用種種呪死者,犯不可悔罪;若不死者是中罪可悔。
「đoạn mạng giả ,nhị thập cửu nhật ngưu thỉ đồ địa ,dĩ tửu thực/tự trước/trứ trung ,nhiên hỏa dĩ tầm tiện trước/trứ thủy trung ,nhược/nhã tâm niệm khẩu thuyết ,độc chú thuật ,ngôn :『như hỏa thủy trung diệt 。nhược/nhã hỏa diệt thời ,bỉ mạng tùy diệt 。』hựu phục nhị thập cửu nhật ,ngưu thỉ đồ địa ,tửu thực/tự trước/trứ trung ,họa tác sở dục sát nhân tượng 。tác tượng dĩ ,tầm hoàn bát diệt ,tâm niệm khẩu thuyết ,độc chú thuật ,ngôn :『như thử tượng diệt ,bỉ mạng diệc diệt 。nhược/nhã tượng diệt thời ,bỉ mạng tùy diệt 。』hựu phục nhị thập cửu nhật ,ngưu thỉ đồ địa ,tửu thực/tự trước/trứ trung ,dĩ châm thứ y giác đầu ,tầm hoàn bạt xuất ,tâm niệm khẩu thuyết độc chú thuật ,ngôn :『như thử châm xuất ,bỉ mạng tùy xuất 。』thị danh đoạn mạng 。nhược/nhã dụng chủng chủng chú tử giả ,phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tử giả thị trung tội khả hối 。

「又復墮胎者,與有胎女人吐下藥,及灌一切處藥,若針血脈,乃至出眼淚藥,作是念:『以是因緣令女人死。』死者,犯不可悔罪;若不即死,後因是死,亦犯不可悔罪;若不即死,後不因死,是中罪可悔。若為殺母故墮胎,若母死者,犯不可悔;若胎死者,是罪可悔;若俱死者,是罪不可悔;若俱不死者,是中罪可悔。若為殺胎故,作墮胎法,若胎死者,犯不可悔;若胎不死者,是中罪可悔;若母死者,是中罪可悔;俱死者,是犯不可悔。是名墮胎殺法。
「hựu phục đọa thai giả ,dữ hữu thai nữ nhân thổ hạ dược ,cập quán nhất thiết xứ dược ,nhược/nhã châm huyết mạch ,nãi chí xuất nhãn lệ dược ,tác thị niệm :『dĩ thị nhân duyên lệnh nữ nhân tử 。』tử giả ,phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu nhân thị tử ,diệc phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu bất nhân tử ,thị trung tội khả hối 。nhược/nhã vi sát mẫu cố đọa thai ,nhược/nhã mẫu tử giả ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã thai tử giả ,thị tội khả hối ;nhược/nhã câu tử giả ,thị tội bất khả hối ;nhược/nhã câu bất tử giả ,thị trung tội khả hối 。nhược/nhã vi sát thai cố ,tác đọa thai Pháp ,nhược/nhã thai tử giả ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã thai bất tử giả ,thị trung tội khả hối ;nhược/nhã mẫu tử giả ,thị trung tội khả hối ;câu tử giả ,thị phạm bất khả hối 。thị danh đọa thai sát Pháp 。

「按腹者,使懷妊女人重作,或擔重物,教使車前走,若令上峻岸,作是念:『令女人死。』死者,犯不可悔;若不即死,後因是死,是罪不可悔;若不因死者,是中罪可悔。若為胎者,如上說,是名按腹殺也。
「án phước giả ,sử hoài nhâm nữ nhân trọng tác ,hoặc đam/đảm trọng vật ,giáo sử xa tiền tẩu ,nhược/nhã lệnh thượng tuấn ngạn ,tác thị niệm :『lệnh nữ nhân tử 。』tử giả ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã bất tức tử ,hậu nhân thị tử ,thị tội bất khả hối ;nhược/nhã bất nhân tử giả ,thị trung tội khả hối 。nhược/nhã vi thai giả ,như thượng thuyết ,thị danh án phước sát dã 。

「遣令道中死者,知是道中有惡獸飢餓,遣令往至惡道中,作如是念:『令彼惡道中死。』死者,犯不可悔;餘者亦犯,同如上說。是名惡道中殺。乃至母胎中,初得二根——身根、命根——迦羅邏時,以殺心起,方便欲令死。死者,犯不可悔;餘犯同如上說。
「khiển lệnh đạo trung tử giả ,tri thị đạo trung hữu ác thú cơ ngạ ,khiển lệnh vãng chí ác đạo trung ,tác như thị niệm :『lệnh bỉ ác đạo trung tử 。』tử giả ,phạm bất khả hối ;dư giả diệc phạm ,đồng như thượng thuyết 。thị danh ác đạo trung sát 。nãi chí mẫu thai trung ,sơ đắc nhị căn ——thân căn 、mạng căn ——Ca la la thời ,dĩ sát tâm khởi ,phương tiện dục lệnh tử 。tử giả ,phạm bất khả hối ;dư phạm đồng như thượng thuyết 。

「讚歎殺有三種:一者,惡戒人;二者,善戒人;三者,老病人。惡戒人者,殺牛羊,養雞猪,放鷹捕魚,獵師圍兔、射麞鹿等,偷賊魁膾,呪龍守獄,若到是人所,作如是言:『汝等惡戒人,何以久作罪?不如早死!』是人因死者,是罪不可悔;若不因死者,是中罪可悔。若惡人作如是言:『我不用是人語。』不因是死,犯中可悔罪。若讚歎是人令死,便心悔,作是念:『何以教是人死?』還到語言:『汝等惡人,或以善知識因緣故,親近善人,得聽善法,能正思惟,得離惡罪,汝勿自殺。』若是人受其語不死者,是中罪可悔。
「tán thán sát hữu tam chủng :nhất giả ,ác giới nhân ;nhị giả ,thiện giới nhân ;tam giả ,lão bệnh nhân 。ác giới nhân giả ,sát ngưu dương ,dưỡng kê trư ,phóng ưng bộ ngư ,liệp sư vi thỏ 、xạ chương lộc đẳng ,thâu tặc khôi quái ,chú long thủ ngục ,nhược/nhã đáo thị nhân sở ,tác như thị ngôn :『nhữ đẳng ác giới nhân ,hà dĩ cửu tác tội ?bất như tảo tử !』thị nhân nhân tử giả ,thị tội bất khả hối ;nhược/nhã bất nhân tử giả ,thị trung tội khả hối 。nhược/nhã ác nhân tác như thị ngôn :『ngã bất dụng thị nhân ngữ 。』bất nhân thị tử ,phạm trung khả hối tội 。nhược/nhã tán thán thị nhân lệnh tử ,tiện tâm hối ,tác thị niệm :『hà dĩ giáo thị nhân tử ?』hoàn đáo ngữ ngôn :『nhữ đẳng ác nhân ,hoặc dĩ thiện tri thức nhân duyên cố ,thân cận thiện nhân ,đắc thính thiện Pháp ,năng chánh tư duy ,đắc ly ác tội ,nhữ vật tự sát 。』nhược/nhã thị nhân thọ/thụ kỳ ngữ bất tử giả ,thị trung tội khả hối 。

「善戒人者,如來四眾是也。若到諸善人所,如是言:『汝持善戒有福德人。若死,便受天福。何不自奪命?』是人因是自殺死者,犯不可悔罪;若不自殺者,中罪可悔。若善戒人作是念:『我何以受他語自殺!』若不死者,是罪可悔。若教他死已,心生悔言:『我不是!何以教此善人死?』還往語言:『汝善戒人,隨壽命住,福德益多故,受福益多,莫自奪命。』若不因死者,是中罪可悔。
「thiện giới nhân giả ,Như Lai Tứ Chúng thị dã 。nhược/nhã đáo chư thiện nhân sở ,như thị ngôn :『nhữ trì thiện giới hữu phước đức nhân 。nhược/nhã tử ,tiện thọ/thụ Thiên phước 。hà bất tự đoạt mạng ?』thị nhân nhân thị tự sát tử giả ,phạm bất khả hối tội ;nhược/nhã bất tự sát giả ,trung tội khả hối 。nhược/nhã thiện giới nhân tác thị niệm :『ngã hà dĩ thọ/thụ tha ngữ tự sát !』nhược/nhã bất tử giả ,thị tội khả hối 。nhược/nhã giáo tha tử dĩ ,tâm sanh hối ngôn :『ngã bất thị !hà dĩ giáo thử thiện nhân tử ?』hoàn vãng ngữ ngôn :『nhữ thiện giới nhân ,tùy thọ mạng trụ/trú ,phước đức ích đa cố ,thọ/thụ phước ích đa ,mạc tự đoạt mạng 。』nhược/nhã bất nhân tử giả ,thị trung tội khả hối 。

「老病者,四大增減,受諸苦惱,往語是人言:『汝云何久忍是苦,何不自奪命?』因死者,是罪不可悔;若不因死者,是中罪可悔。若病人作是念:『我何緣受是人語,自奪命?』若語病人已,心生悔:『我不是!何以語此病人自殺?』還往語言:『汝等病人,或得良藥,善看病人,隨藥飲食,病可得差,莫自奪命!』若不因死者,是中罪可悔。
「lão bệnh giả ,tứ đại tăng giảm ,thọ chư khổ não ,vãng ngữ thị nhân ngôn :『nhữ vân hà cửu nhẫn thị khổ ,hà bất tự đoạt mạng ?』nhân tử giả ,thị tội bất khả hối ;nhược/nhã bất nhân tử giả ,thị trung tội khả hối 。nhược/nhã bệnh nhân tác thị niệm :『ngã hà duyên thọ/thụ thị nhân ngữ ,tự đoạt mạng ?』nhược/nhã ngữ bệnh nhân dĩ ,tâm sanh hối :『ngã bất thị !hà dĩ ngữ thử bệnh nhân tự sát ?』hoàn vãng ngữ ngôn :『nhữ đẳng bệnh nhân ,hoặc đắc lương dược ,thiện khán bệnh nhân ,tùy dược ẩm thực ,bệnh khả đắc sái ,mạc tự đoạt mạng !』nhược/nhã bất nhân tử giả ,thị trung tội khả hối 。

「餘上七種殺,說犯與不犯,同如上火坑。若人作人想殺,是罪不可悔;人作非人想殺,人中生疑殺,皆犯不可悔;非人人想殺,非人中生疑殺,是中罪可悔。
「dư thượng thất chủng sát ,thuyết phạm dữ bất phạm ,đồng như thượng hỏa khanh 。nhược/nhã nhân tác nhân tưởng sát ,thị tội bất khả hối ;nhân tác phi nhân tưởng sát ,nhân trung sanh nghi sát ,giai phạm bất khả hối ;phi nhân nhân tưởng sát ,phi nhân trung sanh nghi sát ,thị trung tội khả hối 。

「又一人被截手足,置著城塹中,又眾女人來入城中,聞是啼哭聲,便往就觀,共相謂言:『若有能與是人藥漿飲,使得時死,則不久受苦!』中有愚直女人,便與藥漿,即死。諸女言:『汝犯戒,不可悔!』即白佛。佛言:『汝與藥漿時死者,犯戒不可悔。』
「hựu nhất nhân bị tiệt thủ túc ,trí trước/trứ thành tiệm trung ,hựu chúng nữ nhân lai nhập thành trung ,văn thị đề khốc thanh ,tiện vãng tựu quán ,cộng tướng vị ngôn :『nhược hữu năng dữ thị nhân dược tương ẩm ,sử đắc thời tử ,tức bất cửu thọ khổ !』trung hữu ngu trực nữ nhân ,tiện dữ dược tương ,tức tử 。chư nữ ngôn :『nhữ phạm giới ,bất khả hối !』tức bạch Phật 。Phật ngôn :『nhữ dữ dược tương thời tử giả ,phạm giới bất khả hối 。』

「若居士作方便欲殺母,而殺非母,是中罪可悔;若居士欲殺非母,而自殺母,是犯中罪可悔,非逆。
「nhược/nhã Cư-sĩ tác phương tiện dục sát mẫu ,nhi sát phi mẫu ,thị trung tội khả hối ;nhược/nhã Cư-sĩ dục sát phi mẫu ,nhi tự sát mẫu ,thị phạm trung tội khả hối ,phi nghịch 。

「若居士方便欲殺人,而殺非人,是中罪可悔;若居士作方便欲殺非人,而殺人者,犯小可悔罪。
「nhược/nhã Cư-sĩ phương tiện dục sát nhân ,nhi sát phi nhân ,thị trung tội khả hối ;nhược/nhã Cư-sĩ tác phương tiện dục sát phi nhân ,nhi sát nhân giả ,phạm tiểu khả hối tội 。

「若人懷畜生胎,墮此胎者,犯小可悔罪;若畜生懷人胎者,墮此胎死者,犯不可悔。
「nhược/nhã nhân hoài súc sanh thai ,đọa thử thai giả ,phạm tiểu khả hối tội ;nhược/nhã súc sanh hoài nhân thai giả ,đọa thử thai tử giả ,phạm bất khả hối 。

「若居士作殺人方便,居士先死,後若有死者,是罪犯可悔。若居士欲殺父母,心生疑:『是父母?非耶?』若定知是父母殺者,是逆罪,不可悔。若居士生疑,是人非人?若心定知是人,殺者,犯不可悔。
「nhược/nhã Cư-sĩ tác sát nhân phương tiện ,Cư-sĩ tiên tử ,hậu nhược hữu tử giả ,thị tội phạm khả hối 。nhược/nhã Cư-sĩ dục sát phụ mẫu ,tâm sanh nghi :『thị phụ mẫu ?phi da ?』nhược/nhã định tri thị phụ mẫu sát giả ,thị nghịch tội ,bất khả hối 。nhược/nhã Cư-sĩ sanh nghi ,thị nhân phi nhân ?nhược/nhã tâm định tri thị nhân ,sát giả ,phạm bất khả hối 。

「若人捉賊,欲將殺,賊得走去。若以官力、若聚落力,追逐是賊,若居士逆道來,追者問居士言:『汝見賊不?』是居士先於賊有惡心瞋恨,語言:『我見在是處。』以是因緣令賊失命者,犯不可悔。若人將眾多賊欲殺,是賊得走者,若以官力、若聚落力追逐,是居士逆道來,追者問居士言:『汝見賊不?』是賊中或有一人,是居士所瞋者,言:『我見在是處。』若殺非所瞋者,是罪可悔。餘如上說。
「nhược/nhã nhân tróc tặc ,dục tướng sát ,tặc đắc tẩu khứ 。nhược/nhã dĩ quan lực 、nhược/nhã tụ lạc lực ,truy trục thị tặc ,nhược/nhã Cư-sĩ nghịch đạo lai ,truy giả vấn Cư-sĩ ngôn :『nhữ kiến tặc bất ?』thị Cư-sĩ tiên ư tặc hữu ác tâm sân hận ,ngữ ngôn :『ngã kiến tại thị xứ 。』dĩ thị nhân duyên lệnh tặc thất mạng giả ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã nhân tướng chúng đa tặc dục sát ,thị tặc đắc tẩu giả ,nhược/nhã dĩ quan lực 、nhược/nhã tụ lạc lực truy trục ,thị Cư-sĩ nghịch đạo lai ,truy giả vấn Cư-sĩ ngôn :『nhữ kiến tặc bất ?』thị tặc trung hoặc hữu nhất nhân ,thị Cư-sĩ sở sân giả ,ngôn :『ngã kiến tại thị xứ 。』nhược/nhã sát phi sở sân giả ,thị tội khả hối 。dư như thượng thuyết 。

「若居士母想殺非母,犯不可悔,非逆罪。若戲笑打他,若死者,是罪可悔。若狂不自憶念殺者,無罪。若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲,皆犯罪;若有蟲無蟲想用,亦犯;若無蟲蟲想用者,亦犯。
「nhược/nhã Cư-sĩ mẫu tưởng sát phi mẫu ,phạm bất khả hối ,phi nghịch tội 。nhược/nhã hí tiếu đả tha ,nhược/nhã tử giả ,thị tội khả hối 。nhược/nhã cuồng bất tự ức niệm sát giả ,vô tội 。nhược/nhã ưu-bà-tắc dụng hữu trùng thủy cập thảo mộc trung sát trùng ,giai phạm tội ;nhược hữu trùng vô trùng tưởng dụng ,diệc phạm ;nhược/nhã vô trùng trùng tưởng dụng giả ,diệc phạm 。

「有居士起新舍,在屋上住,手中失梁,墮木師頭上,即死。居士生疑:『是罪為可悔不?』問佛,佛言:『無罪。』屋上梁,人力少不禁故,梁墮木師頭上,殺木師。居士即生疑。佛言:『無罪。從今日作好用心,勿令殺人!』
「hữu Cư-sĩ khởi tân xá ,tại ốc thượng trụ ,thủ trung thất lương ,đọa mộc sư đầu thượng ,tức tử 。Cư-sĩ sanh nghi :『thị tội vi khả hối bất ?』vấn Phật ,Phật ngôn :『vô tội 。』ốc thượng lương ,nhân lực thiểu bất cấm cố ,lương đọa mộc sư đầu thượng ,sát mộc sư 。Cư-sĩ tức sanh nghi 。Phật ngôn :『vô tội 。tùng kim nhật tác hảo dụng tâm ,vật lệnh sát nhân !』

「又一居士屋上作,見泥中有蠍,怖畏跳下,墮木師上,即死。居士生疑。佛言:『無罪。從今日好用心作,勿令殺人!』
「hựu nhất Cư-sĩ ốc thượng tác ,kiến nê trung hữu hiết ,bố úy khiêu hạ ,đọa mộc sư thượng ,tức tử 。Cư-sĩ sanh nghi 。Phật ngôn :『vô tội 。tùng kim nhật hảo dụng tâm tác ,vật lệnh sát nhân !』

「又一居士,日暮入嶮道值賊,賊欲取之,捨賊而走,墮岸下織衣人上,織師即死。居士即生疑。佛言:『無罪。』
「hựu nhất Cư-sĩ ,nhật mộ nhập hiểm đạo trị tặc ,tặc dục thủ chi ,xả tặc nhi tẩu ,đọa ngạn hạ chức y nhân thượng ,chức sư tức tử 。Cư-sĩ tức sanh nghi 。Phật ngôn :『vô tội 。』

「又一居士山上推石,石下殺人,生疑。佛言:『無罪。若欲推石時,當先唱:「石下!」令人知。』
「hựu nhất Cư-sĩ sơn thượng thôi thạch ,thạch hạ sát nhân ,sanh nghi 。Phật ngôn :『vô tội 。nhược/nhã dục thôi thạch thời ,đương tiên xướng :「thạch hạ !」lệnh nhân tri 。』

「又一人病癰瘡未熟,居士為破而死,即生疑。佛言:『癰瘡未熟,若破者人死,是中罪可悔;若破熟癰瘡死者,無罪。』
「hựu nhất nhân bệnh ung sang vị thục ,Cư-sĩ vi phá nhi tử ,tức sanh nghi 。Phật ngôn :『ung sang vị thục ,nhược/nhã phá giả nhân tử ,thị trung tội khả hối ;nhược/nhã phá thục ung sang tử giả ,vô tội 。』

「又一小兒喜笑,居士捉擊攊,令大笑故,便死。居士生疑。佛言:『戲笑故,不犯殺罪。從今不應復擊攊人令笑。』
「hựu nhất tiểu nhi hỉ tiếu ,Cư-sĩ tróc kích 攊,lệnh Đại tiếu cố ,tiện tử 。Cư-sĩ sanh nghi 。Phật ngôn :『hí tiếu cố ,bất phạm sát tội 。tùng kim bất ưng phục kích 攊nhân lệnh tiếu 。』

「又一人坐,以衣自覆。居士喚言:『起!』是人言:『勿喚,我起便死。』復喚言:『起!』起便即死。居士生疑。佛言:『犯中可悔罪。』」
「hựu nhất nhân tọa ,dĩ y tự phước 。Cư-sĩ hoán ngôn :『khởi !』thị nhân ngôn :『vật hoán ,ngã khởi tiện tử 。』phục hoán ngôn :『khởi !』khởi tiện tức tử 。Cư-sĩ sanh nghi 。Phật ngôn :『phạm trung khả hối tội 。』」

盜戒第二
đạo giới đệ nhị

佛告諸比丘:「優婆塞以三種取他重物,犯不可悔:一者,用心;二者,用身;三者,離本處。用心者,發心思惟欲為偷盜;用身者,用身分等取他物;離本處者,隨物在處,舉著餘處。
Phật cáo chư Tỳ-kheo :「ưu-bà-tắc dĩ tam chủng thủ tha trọng vật ,phạm bất khả hối :nhất giả ,dụng tâm ;nhị giả ,dụng thân ;tam giả ,ly bổn xứ 。dụng tâm giả ,phát tâm tư tánh dục vi thâu đạo ;dụng thân giả ,dụng thân phần đẳng thủ tha vật ;ly bổn xứ giả ,tùy vật tại xứ/xử ,cử trước/trứ dư xứ 。

「復有三種,取人重物,犯不可悔罪:一者,自取;二者,教他取;三,遣使取。自取者,自手舉離本處;教他取者,若優婆塞教人言:『盜他物。』是人隨意取,離本處時;遣使者,語使人言:『汝知彼重物處不?』答言:『知處。』遣往盜取,是人隨語取離本處時。
「phục hưũ tam chủng ,thủ nhân trọng vật ,phạm bất khả hối tội :nhất giả ,tự thủ ;nhị giả ,giáo tha thủ ;tam ,khiển sử thủ 。tự thủ giả ,tự thủ cử ly bổn xứ ;giáo tha thủ giả ,nhược/nhã ưu-bà-tắc giáo nhân ngôn :『đạo tha vật 。』thị nhân tùy ý thủ ,ly bổn xứ thời ;khiển sử giả ,ngữ sử nhân ngôn :『nhữ tri bỉ trọng vật xứ/xử bất ?』đáp ngôn :『tri xứ/xử 。』khiển vãng đạo thủ ,thị nhân tùy ngữ thủ ly bổn xứ thời 。

「復有五種,取他重物,犯不可悔:一者,苦切取;二者,輕慢取;三者,詐稱他名字取;四者,強奪取;五者,受寄取。重物者,若五錢、若直五錢物,犯不可悔。若居士知他有五寶、若似五寶,以偷心選擇而未離處,犯可悔罪。若選擇已,取離本處,直五錢者,犯不可悔。離本處者,若織物異繩,名異處;若皮若衣,一色名一處,異色名異處;若皮衣物,一色名一處,異色名異處;若毛褥者,一重毛名一處,一色名一處,異色名異處,是名諸處。居士為他擔物,以盜心移左肩著右肩,移右手著左手,如是身分,名為異處。車則輪軸衡軛,船則兩舷前後,屋則梁棟椽桷四隅及隩,皆名異處。以盜心移物,著諸異處者,皆犯不可悔。
「phục hưũ ngũ chủng ,thủ tha trọng vật ,phạm bất khả hối :nhất giả ,khổ thiết thủ ;nhị giả ,khinh mạn thủ ;tam giả ,trá xưng tha danh tự thủ ;tứ giả ,cường đoạt thủ ;ngũ giả ,thọ/thụ kí thủ 。trọng vật giả ,nhược/nhã ngũ tiễn 、nhược/nhã trực ngũ tiễn vật ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã Cư-sĩ tri tha hữu ngũ bảo 、nhược/nhã tự ngũ bảo ,dĩ thâu tâm tuyển trạch nhi vị ly xứ/xử ,phạm khả hối tội 。nhược/nhã tuyển trạch dĩ ,thủ ly bổn xứ ,trực ngũ tiễn giả ,phạm bất khả hối 。ly bổn xứ giả ,nhược/nhã chức vật dị thằng ,danh dị xứ/xử ;nhược/nhã bì nhược/nhã y ,nhất sắc danh nhất xứ/xử ,dị sắc danh dị xứ/xử ;nhược/nhã bì y vật ,nhất sắc danh nhất xứ/xử ,dị sắc danh dị xứ/xử ;nhược/nhã mao nhục giả ,nhất trọng mao danh nhất xứ/xử ,nhất sắc danh nhất xứ/xử ,dị sắc danh dị xứ/xử ,thị danh chư xứ/xử 。Cư-sĩ vi tha đam/đảm vật ,dĩ đạo tâm di tả kiên trước/trứ hữu kiên ,di hữu thủ trước/trứ tả thủ ,như thị thân phần ,danh vi dị xứ/xử 。xa tức luân trục hành ách ,thuyền tức lượng (lưỡng) huyền tiền hậu ,ốc tức lương đống chuyên giác tứ ngung cập áo ,giai danh dị xứ/xử 。dĩ đạo tâm di vật ,trước/trứ chư dị xứ/xử giả ,giai phạm bất khả hối 。

「盜水中物者,人筏材木隨水流下,居士以盜心取者,犯不可悔。若以盜心捉木令住,後流至前際,及以盜心沈著水底,若舉離水時,皆犯不可悔。
「đạo thủy trung vật giả ,nhân phiệt tài mộc tùy thủy lưu hạ ,Cư-sĩ dĩ đạo tâm thủ giả ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã dĩ đạo tâm tróc mộc lệnh trụ/trú ,hậu lưu chí tiền tế ,cập dĩ đạo tâm trầm trước/trứ thủy để ,nhược/nhã cử ly thủy thời ,giai phạm bất khả hối 。

「復次有主池中養鳥,居士以盜心按著池水中者,犯可悔罪,若舉離池水,犯不可悔。若人家養鳥,飛入野池,以盜心舉離水,及沈著水底,皆犯不可悔。又有居士,內外莊嚴之具在樓觀上,諸有主鳥銜此物去,以盜心奪此鳥者,犯不可悔。若見鳥銜寶而飛,以盜心遙待之時,犯中可悔。若以呪力令鳥隨意所欲至處,犯不可悔;若至餘處,犯中可悔。若有野鳥銜寶而去,居士以盜心奪野鳥取,犯中可悔;待野鳥時,犯小可悔。又諸野鳥銜寶而去,諸有主鳥奪野鳥取,居士以盜心奪有主鳥取,犯不可悔;若待鳥時,犯中可悔。餘如上說。又諸有主鳥銜寶物去,為野鳥所奪,居士以盜心奪野鳥取,犯中可悔;若待鳥時,亦犯中可悔。餘亦同上。
「phục thứ hữu chủ trì trung dưỡng điểu ,Cư-sĩ dĩ đạo tâm án trước/trứ trì thủy trung giả ,phạm khả hối tội ,nhược/nhã cử ly trì thủy ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã nhân gia dưỡng điểu ,phi nhập dã trì ,dĩ đạo tâm cử ly thủy ,cập trầm trước/trứ thủy để ,giai phạm bất khả hối 。hựu hữu Cư-sĩ ,nội ngoại trang nghiêm chi cụ tại lâu quán thượng ,chư hữu chủ điểu hàm thử vật khứ ,dĩ đạo tâm đoạt thử điểu giả ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã kiến điểu hàm bảo nhi phi ,dĩ đạo tâm dao đãi chi thời ,phạm trung khả hối 。nhược/nhã dĩ chú lực lệnh điểu tùy ý sở dục chí xứ/xử ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã chí dư xứ ,phạm trung khả hối 。nhược hữu dã điểu hàm bảo nhi khứ ,Cư-sĩ dĩ đạo tâm đoạt dã điểu thủ ,phạm trung khả hối ;đãi dã điểu thời ,phạm tiểu khả hối 。hựu chư dã điểu hàm bảo nhi khứ ,chư hữu chủ điểu đoạt dã điểu thủ ,Cư-sĩ dĩ đạo tâm đoạt hữu chủ điểu thủ ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã đãi điểu thời ,phạm trung khả hối 。dư như thượng thuyết 。hựu chư hữu chủ điểu hàm bảo vật khứ ,vi dã điểu sở đoạt ,Cư-sĩ dĩ đạo tâm đoạt dã điểu thủ ,phạm trung khả hối ;nhược/nhã đãi điểu thời ,diệc phạm trung khả hối 。dư diệc đồng thượng 。

「若居士蒱博,以盜心轉齒勝他得五錢者,犯不可悔。
「nhược/nhã Cư-sĩ bồ bác ,dĩ đạo tâm chuyển xỉ thắng tha đắc ngũ tiễn giả ,phạm bất khả hối 。

「若有居士以盜心偷舍利,犯中可悔;若以恭敬心而作是念:『佛亦我師。』清淨心取者,無犯。若居士以盜心取經卷,犯不可悔,計直輕重。
「nhược hữu Cư-sĩ dĩ đạo tâm thâu xá lợi ,phạm trung khả hối ;nhược/nhã dĩ cung kính tâm nhi tác thị niệm :『Phật diệc ngã sư 。』thanh tịnh tâm thủ giả ,vô phạm 。nhược/nhã Cư-sĩ dĩ đạo tâm thủ Kinh quyển ,phạm bất khả hối ,kế trực khinh trọng 。

「夫盜田者,有二因緣,奪他田地:一者,相言;二者,作相。若居士為地故,言他得勝,若作異相,過分得地,直五錢者,犯不可悔。
「phu đạo điền giả ,hữu nhị nhân duyên ,đoạt tha điền địa :nhất giả ,tướng ngôn ;nhị giả ,tác tướng 。nhược/nhã Cư-sĩ vi địa cố ,ngôn tha đắc thắng ,nhược/nhã tác dị tướng ,quá/qua phần đắc địa ,trực ngũ tiễn giả ,phạm bất khả hối 。

「有諸居士,應輸估稅而不輸,至五錢者,犯不可悔。復有居士至關稅處,語諸居士:『汝為我過此物,與汝半稅。』為持過者,違稅五錢,犯不可悔。居士若示人異道,使令失稅物,直五錢,犯中可悔。若稅處有賊及惡獸或飢餓,故示異道,令免斯害,不犯。
「hữu chư Cư-sĩ ,ưng du cổ thuế nhi bất du ,chí ngũ tiễn giả ,phạm bất khả hối 。phục hưũ Cư-sĩ chí quan thuế xứ/xử ,ngữ chư Cư-sĩ :『nhữ vi ngã quá/qua thử vật ,dữ nhữ bán thuế 。』vi trì quá/qua giả ,vi thuế ngũ tiễn ,phạm bất khả hối 。Cư-sĩ nhược/nhã thị nhân dị đạo ,sử lệnh thất thuế vật ,trực ngũ tiễn ,phạm trung khả hối 。nhược/nhã thuế xứ/xử hữu tặc cập ác thú hoặc cơ ngạ ,cố thị dị đạo ,lệnh miễn tư hại ,bất phạm 。

「又有居士,與賊共謀破諸村落得物,共分直五錢者,犯不可悔。
「hựu hữu Cư-sĩ ,dữ tặc cọng mưu phá chư thôn lạc đắc vật ,cọng phần trực ngũ tiễn giả ,phạm bất khả hối 。

「盜無足眾生者,蛭蟲于投羅蟲等,人取舉著器中,居士從器中取者,犯不可悔。選擇如上。盜二足、三足眾生者,人及鵝、雁、鸚鵡鳥等,是諸鳥在籠樊中,若盜心取者,犯不可悔;餘如上說。
「đạo vô túc chúng sanh giả ,điệt trùng vu đầu La trùng đẳng ,nhân thủ cử trước/trứ khí trung ,Cư-sĩ tùng khí trung thủ giả ,phạm bất khả hối 。tuyển trạch như thượng 。đạo nhị túc 、tam túc chúng sanh giả ,nhân cập nga 、nhạn 、anh vũ điểu đẳng ,thị chư điểu tại lung phiền trung ,nhược/nhã đạo tâm thủ giả ,phạm bất khả hối ;dư như thượng thuyết 。

「盜人有二種:一者,擔去;二者,共期。若居士以盜心,擔人著肩上,人兩足離地,犯不可悔;若共期行,過二叟步,犯不可悔;餘皆如上說。
「đạo nhân hữu nhị chủng :nhất giả ,đam/đảm khứ ;nhị giả ,cọng kỳ 。nhược/nhã Cư-sĩ dĩ đạo tâm ,đam/đảm nhân trước/trứ kiên thượng ,nhân lưỡng túc ly địa ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã cọng kỳ hạnh/hành/hàng ,quá/qua nhị tẩu bộ ,phạm bất khả hối ;dư giai như thượng thuyết 。

「盜四足者,象、馬、牛、羊也。人以繩繫著一處,以盜心牽,將過四叟步,犯不可悔。若在一處臥,以盜心驅起,過四叟步,犯不可悔;多足亦同。若在牆壁籬障內,以盜心驅出過群四叟步者,犯不可悔;餘如上說。若在外放之,居士以盜心念:『若放牧人入林去時,我當盜取。』發念之機,犯中可悔。若殺者,自同殺罪,殺已取五錢肉,犯不可悔。
「đạo tứ túc giả ,tượng 、mã 、ngưu 、dương dã 。nhân dĩ thằng hệ trước/trứ nhất xứ/xử ,dĩ đạo tâm khiên ,tướng quá/qua tứ tẩu bộ ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã tại nhất xứ/xử ngọa ,dĩ đạo tâm khu khởi ,quá/qua tứ tẩu bộ ,phạm bất khả hối ;đa túc diệc đồng 。nhược/nhã tại tường bích li chướng nội ,dĩ đạo tâm khu xuất quá/qua quần tứ tẩu bộ giả ,phạm bất khả hối ;dư như thượng thuyết 。nhược/nhã tại ngoại phóng chi ,Cư-sĩ dĩ đạo tâm niệm :『nhược/nhã phóng mục nhân nhập lâm khứ thời ,ngã đương đạo thủ 。』phát niệm chi ky ,phạm trung khả hối 。nhược/nhã sát giả ,tự đồng sát tội ,sát dĩ thủ ngũ tiễn nhục ,phạm bất khả hối 。

「復有七種:一,非己想;二,不同意;三,不暫用;四,知有主;五,不狂;六,不心亂;七,不病壞心。此七者,取重物,犯不可悔;取輕物,犯中可悔。
「phục hưũ thất chủng :nhất ,phi kỷ tưởng ;nhị ,bất đồng ý ;tam ,bất tạm dụng ;tứ ,tri hữu chủ ;ngũ ,bất cuồng ;lục ,bất tâm loạn ;thất ,bất bệnh hoại tâm 。thử thất giả ,thủ trọng vật ,phạm bất khả hối ;thủ khinh vật ,phạm trung khả hối 。

「又有七種:一者,己想;二者,同意;三者,暫用;四者,謂無主;五,狂;六,心亂;七,病壞心。此七者,取物無犯。
「hựu hữu thất chủng :nhất giả ,kỷ tưởng ;nhị giả ,đồng ý ;tam giả ,tạm dụng ;tứ giả ,vị vô chủ ;ngũ ,cuồng ;lục ,tâm loạn ;thất ,bệnh hoại tâm 。thử thất giả ,thủ vật vô phạm 。

「有一居士種植蘿蔔,又有一人來至園所,語居士言:『與我蘿蔔。』居士問言:『汝有價耶,為當直索?』答言:『我無價也。』居士曰:『若須蘿蔔,當持價來。我若但與汝者,何以供朝夕之饍耶!』客言:『汝定不與我耶!』主曰:『吾豈得與汝!』客便以呪術令菜乾枯。迴自生疑:『將無犯不可悔耶?』往決如來。佛言:『計直所犯可悔、不可悔,莖、葉、華、實皆與根同。』
「hữu nhất Cư-sĩ chủng thực La bặc ,hựu hữu nhất nhân lai chí viên sở ,ngữ Cư-sĩ ngôn :『dữ ngã La bặc 。』Cư-sĩ vấn ngôn :『nhữ hữu giá da ,vi đương trực tác/sách ?』đáp ngôn :『ngã vô giá dã 。』Cư-sĩ viết :『nhược/nhã tu La bặc ,đương trì giá lai 。ngã nhược/nhã đãn dữ nhữ giả ,hà dĩ cung/cúng triêu tịch chi thiện da !』khách ngôn :『nhữ định bất dữ ngã da !』chủ viết :『ngô khởi đắc dữ nhữ !』khách tiện dĩ chú thuật lệnh thái kiền khô 。hồi tự sanh nghi :『tướng vô phạm bất khả hối da ?』vãng quyết Như Lai 。Phật ngôn :『kế trực sở phạm khả hối 、bất khả hối ,hành 、diệp 、hoa 、thật giai dữ căn đồng 。』

「有一人在祇洹間耕墾,脫衣著田一面。時有居士四望無人,便持衣去。時耕者遙見,語居士言:『勿取我衣!』居士不聞,猶謂無主,故持衣去。耕人即隨後捉之,語居士言:『汝法應不與取耶?』居士答言:『我謂無主,故取之耳!豈法宜然。』耕人言:『此是我衣。』居士言曰:『是汝衣者,便可持去。』居士生疑:『我將無犯不可悔耶?』即往佛所諮質此事。佛知故問:『汝以何心取之?』居士白言:『謂言無主。』佛言:『無犯。自今而後取物者,善加籌量,或自有物,雖無人守而實有主者也,若發心欲偷未取者,犯下可悔;取而不滿五錢者,犯中可悔,取而滿五錢,犯不可悔。』」
「hữu nhất nhân tại kì hoàn gian canh khẩn ,thoát y trước/trứ điền nhất diện 。thời hữu Cư-sĩ tứ vọng vô nhân ,tiện trì y khứ 。thời canh giả dao kiến ,ngữ Cư-sĩ ngôn :『vật thủ ngã y !』Cư-sĩ bất văn ,do vị vô chủ ,cố trì y khứ 。canh nhân tức tùy hậu tróc chi ,ngữ Cư-sĩ ngôn :『nhữ Pháp ưng bất dữ thủ da ?』Cư-sĩ đáp ngôn :『ngã vị vô chủ ,cố thủ chi nhĩ !khởi Pháp nghi nhiên 。』canh nhân ngôn :『thử thị ngã y 。』Cư-sĩ ngôn viết :『thị nhữ y giả ,tiện khả trì khứ 。』Cư-sĩ sanh nghi :『ngã tướng vô phạm bất khả hối da ?』tức vãng Phật sở ti chất thử sự 。Phật tri cố vấn :『nhữ dĩ hà tâm thủ chi ?』Cư-sĩ bạch ngôn :『vị ngôn vô chủ 。』Phật ngôn :『vô phạm 。tự kim nhi hậu thủ vật giả ,thiện gia trù lượng ,hoặc tự hữu vật ,tuy vô nhân thủ nhi thật hữu chủ giả dã ,nhược/nhã phát tâm dục thâu vị thủ giả ,phạm hạ khả hối ;thủ nhi bất mãn ngũ tiễn giả ,phạm trung khả hối ,thủ nhi mãn ngũ tiễn ,phạm bất khả hối 。』」

婬戒第三
dâm giới đệ tam

佛告諸比丘:「優婆塞不應生欲想、欲覺,尚不應生心,何況起欲、恚、癡、結縛根本不淨惡業。是中犯邪婬有四處:男、女、黃門、二根。女者,人女、非人女、畜生女。男者,人男、非人男、畜生男。黃門、二根亦同於上類。
Phật cáo chư Tỳ-kheo :「ưu-bà-tắc bất ưng sanh dục tưởng 、dục giác ,thượng bất ưng sanh tâm ,hà huống khởi dục 、nhuế/khuể 、si 、kết phược căn bản bất tịnh ác nghiệp 。thị trung phạm tà dâm hữu tứ xứ :nam 、nữ 、hoàng môn 、nhị căn 。nữ giả ,nhân nữ 、phi nhân nữ 、súc sanh nữ 。nam giả ,nhân nam 、phi nhân nam 、súc sanh nam 。hoàng môn 、nhị căn diệc đồng ư thượng loại 。

「若優婆塞與人女、非人女、畜生女,三處行邪婬,犯不可悔;若人男、非人男、畜生男、黃門、二根,二處行婬,犯不可悔。若發心欲行婬,未和合者,犯下可悔;若二身和合,止不婬,犯中可悔。
「nhược/nhã ưu-bà-tắc dữ nhân nữ 、phi nhân nữ 、súc sanh nữ ,tam xứ/xử hạnh/hành/hàng tà dâm ,phạm bất khả hối ;nhược/nhã nhân nam 、phi nhân nam 、súc sanh nam 、hoàng môn 、nhị căn ,nhị xứ/xử hạnh/hành/hàng dâm ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã phát tâm dục hạnh/hành/hàng dâm ,vị hòa hợp giả ,phạm hạ khả hối ;nhược/nhã nhị thân hòa hợp ,chỉ bất dâm ,phạm trung khả hối 。

「若優婆塞婢使已配嫁有主,於中行邪婬者,犯不可悔;餘輕犯如上說。
「nhược/nhã ưu-bà-tắc Tì sử dĩ phối giá hữu chủ ,ư trung hạnh/hành/hàng tà dâm giả ,phạm bất khả hối ;dư khinh phạm như thượng thuyết 。

「三處者,口處、大便、小便處,除是三處,餘處行欲皆可悔。
「tam xứ/xử giả ,khẩu xứ/xử 、Đại tiện 、tiểu tiện xứ/xử ,trừ thị tam xứ/xử ,dư xứ hạnh/hành/hàng dục giai khả hối 。

「若優婆塞婢使未配嫁,於中非道行婬者,犯可悔罪,後生受報罪重。
「nhược/nhã ưu-bà-tắc Tì sử vị phối giá ,ư trung phi đạo hạnh/hành/hàng dâm giả ,phạm khả hối tội ,hậu sanh thọ/thụ báo tội trọng 。

「若優婆塞有男子僮使人等,共彼行婬二處,犯不可悔罪;餘輕犯罪同上說。
「nhược/nhã ưu-bà-tắc hữu nam tử đồng sử nhân đẳng ,cọng bỉ hạnh/hành/hàng dâm nhị xứ/xử ,phạm bất khả hối tội ;dư khinh phạm tội đồng thượng thuyết 。

「若優婆塞共婬女行婬,不與直者,犯邪婬,不可悔;與直,無犯。
「nhược/nhã ưu-bà-tắc cọng dâm nữ hạnh/hành/hàng dâm ,bất dữ trực giả ,phạm tà dâm ,bất khả hối ;dữ trực ,vô phạm 。

「若人死乃至畜生死者,身根未壞,共彼行邪婬,女者三處犯不可悔;輕犯同上說。
「nhược/nhã nhân tử nãi chí súc sanh tử giả ,thân căn vị hoại ,cọng bỉ hạnh/hành/hàng tà dâm ,nữ giả tam xứ/xử phạm bất khả hối ;khinh phạm đồng thượng thuyết 。

「若優婆塞自受八支,行婬者犯不可悔,八支無復邪正,一切皆犯。
「nhược/nhã ưu-bà-tắc tự thọ bát chi ,hạnh/hành/hàng dâm giả phạm bất khả hối ,bát chi vô phục tà chánh ,nhất thiết giai phạm 。

「若優婆塞雖都不受戒,犯佛弟子淨戒人者,雖無犯戒之罪,然後永不得受五戒乃至出家受具足。」
「nhược/nhã ưu-bà-tắc tuy đô bất thọ/thụ giới ,phạm Phật đệ tử tịnh giới nhân giả ,tuy vô phạm giới chi tội ,nhiên hậu vĩnh bất đắc thọ ngũ giới nãi chí xuất gia thọ cụ túc 。」

佛告諸比丘:「吾有二身:生身、戒身。若善男子為吾生身起七寶塔至于梵天,若人虧之,其罪尚有可悔;虧吾戒身,其罪無量,受罪如伊羅龍王!」
Phật cáo chư Tỳ-kheo :「ngô hữu nhị thân :sanh thân 、giới thân 。nhược/nhã Thiện nam tử vi ngô sanh thân khởi thất bảo tháp chí vu Phạm Thiên ,nhược/nhã nhân khuy chi ,kỳ tội thượng hữu khả hối ;khuy ngô giới thân ,kỳ tội vô lượng ,thọ/thụ tội như y La long Vương !」

妄語戒第四
vọng ngữ giới đệ tứ

佛告諸比丘:「吾以種種呵妄語,讚歎不妄語者,乃至戲笑尚不應妄語,何況故妄語,是中犯者,若優婆塞不知、不見過人聖法,自言:『我是羅漢向、羅漢。』者,犯不可悔。若言:『我是阿那含、斯陀含,若須陀洹乃至向須陀洹。若得初禪、第二禪、第三禪、第四禪,若得慈、悲、喜、捨無量心,若得無色定、虛空定、識處定、無所有處定、非想非非想處定,若得不淨觀、阿那般那念,諸天來到我所,諸龍、夜叉、薜荔毘舍闍、鳩槃荼、羅剎來到我所,彼問我,我答彼;我問彼,彼答我。』皆犯不可悔。若本欲言羅漢,誤言阿那含者,犯中可悔,餘亦如是犯。
Phật cáo chư Tỳ-kheo :「ngô dĩ chủng chủng ha vọng ngữ ,tán thán bất vọng ngữ giả ,nãi chí hí tiếu thượng bất ưng vọng ngữ ,hà huống cố vọng ngữ ,thị trung phạm giả ,nhược/nhã ưu-bà-tắc bất tri 、bất kiến quá/qua nhân thánh pháp ,tự ngôn :『ngã thị La-hán hướng 、La-hán 。』giả ,phạm bất khả hối 。nhược/nhã ngôn :『ngã thị A-na-hàm 、Tư đà hàm ,nhược/nhã Tu đà Hoàn nãi chí hướng Tu đà Hoàn 。nhược/nhã đắc sơ Thiền 、đệ nhị Thiền 、đệ tam Thiền 、đệ tứ Thiền ,nhược/nhã đắc từ 、bi 、hỉ 、xả vô lượng tâm ,nhược/nhã đắc vô sắc định 、hư không định 、thức xứ định 、vô sở hữu xứ định 、phi tưởng phi phi tưởng xử định ,nhược/nhã đắc bất tịnh quán 、A na ba/bát na niệm ,chư Thiên lai đáo ngã sở ,chư long 、Dạ-xoa 、bệ 荔Tỳ xá đồ 、Cưu bàn trà 、La-sát lai đáo ngã sở ,bỉ vấn ngã ,ngã đáp bỉ ;ngã vấn bỉ ,bỉ đáp ngã 。』giai phạm bất khả hối 。nhược/nhã bổn dục ngôn La-hán ,ngộ ngôn A-na-hàm giả ,phạm trung khả hối ,dư diệc như thị phạm 。

「若優婆塞,人問言:『汝得道耶?』若默然、若以相示者,皆犯中可悔,乃至言旋風土鬼來至我所者,犯中可悔。若優婆塞實聞而言不聞,實見而言不見,疑有而言無,無而言有,如是等妄語,皆犯可悔。若發心欲妄語,未言者犯下可悔;言而不盡意者,犯中可悔。若向人自言得道者,便犯不可悔。若狂、若心亂不覺語者,無犯。」
「nhược/nhã ưu-bà-tắc ,nhân vấn ngôn :『nhữ đắc đạo da ?』nhược/nhã mặc nhiên 、nhược/nhã dĩ tướng thị giả ,giai phạm trung khả hối ,nãi chí ngôn toàn phong độ quỷ lai chí ngã sở giả ,phạm trung khả hối 。nhược/nhã ưu-bà-tắc thật văn nhi ngôn bất văn ,thật kiến nhi ngôn bất kiến ,nghi hữu nhi ngôn vô ,vô nhi ngôn hữu ,như thị đẳng vọng ngữ ,giai phạm khả hối 。nhược/nhã phát tâm dục vọng ngữ ,vị ngôn giả phạm hạ khả hối ;ngôn nhi bất tận ý giả ,phạm trung khả hối 。nhược/nhã hướng nhân tự ngôn đắc đạo giả ,tiện phạm bất khả hối 。nhược/nhã cuồng 、nhược/nhã tâm loạn bất giác ngữ giả ,vô phạm 。」

酒戒第五
tửu giới đệ ngũ

佛在支提國跋陀羅婆提邑,是處有惡龍,名菴婆羅提陀,兇暴惡害,無人得到其處,象、馬、牛、羊、驢、騾、驝駝無能近者,乃至諸鳥不得過上。秋穀熟時,破滅諸穀。
Phật tại chi đề quốc bạt-đà-la Bà đề ấp ,thị xứ hữu ác long ,danh Am-bà-la Đề đà ,hung bạo ác hại ,vô nhân đắc đáo kỳ xứ/xử ,tượng 、mã 、ngưu 、dương 、lư 、loa 、thác Đà vô năng cận giả ,nãi chí chư điểu bất đắc quá/qua thượng 。thu cốc thục thời ,phá diệt chư cốc 。

長老莎伽陀,遊行支提國,漸到跋陀羅波提,過是夜已,晨朝著衣,持鉢入村乞食。乞食時,聞此邑有惡龍,名菴婆羅提陀,兇暴惡害,人民、鳥獸不得到其住處;秋穀熟時,破滅諸穀。聞已,乞食訖到菴婆羅提陀龍住處泉邊樹下,敷坐具大坐。龍聞衣氣,即發瞋恚,從身出煙。長老莎伽陀即入三昧,以神通力身亦出烟。龍倍瞋恚,身上出火,莎伽陀復入火光三昧,身亦出火。龍復雨雹,莎伽陀即變雨雹作釋俱餅、髓餅波波羅餅。龍復放霹靂,莎伽陀變作種種歡喜丸餅。龍復雨弓箭、刀矟,莎伽陀即變作優鉢羅花、波頭摩花、拘牟陀花。時龍復雨毒蛇、蜈蚣、土虺、蚰蜒,莎伽陀即變作優鉢羅花瓔珞、瞻蔔花瓔珞、婆師花瓔珞、阿提目多伽花瓔珞。如是等龍所有勢力,盡現向莎伽陀。如是現德已,不能勝故,即失威力光明。長老莎伽陀知龍力勢已盡,不能復動,即變作細身,從龍兩耳入,從兩眼出。兩眼出已,從鼻入,從口中出,在龍頭上,往來經行,不傷龍身。
Trưởng-lão toa già đà ,du hạnh/hành/hàng chi đề quốc ,tiệm đáo bạt-đà-la ba Đề ,quá/qua thị dạ dĩ ,thần triêu trước y ,trì bát nhập thôn khất thực 。khất thực thời ,văn thử ấp hữu ác long ,danh Am-bà-la Đề đà ,hung bạo ác hại ,nhân dân 、điểu thú bất đắc đáo kỳ trụ xứ ;thu cốc thục thời ,phá diệt chư cốc 。văn dĩ ,khất thực cật đáo Am-bà-la Đề đà long trụ xứ tuyền biên thụ hạ ,phu tọa cụ Đại tọa 。long văn y khí ,tức phát sân khuể ,tùng thân xuất yên 。Trưởng-lão toa già đà tức nhập tam muội ,dĩ thần thông lực thân diệc xuất yên 。long bội sân khuể ,thân thượng xuất hỏa ,toa già đà phục nhập hỏa quang tam muội ,thân diệc xuất hỏa 。long phục vũ bạc ,toa già đà tức biến vũ bạc tác thích câu bính 、tủy bính Ba-ba-la bính 。long phục phóng phích lịch ,toa già đà biến tác chủng chủng hoan hỉ hoàn bính 。long phục vũ cung tiến 、đao sáo ,toa già đà tức biến tác Ưu bát la hoa 、Ba-đầu-ma hoa 、Câu mưu đà hoa 。thời long phục vũ độc xà 、ngô công 、độ hủy 、du diên ,toa già đà tức biến tác Ưu bát la hoa anh lạc 、Chiêm bặc hoa anh lạc 、Bà sư hoa anh lạc 、A đề mục đa già hoa anh lạc 。như thị đẳng long sở hữu thế lực ,tận hiện hướng toa già đà 。như thị hiện đức dĩ ,bất năng thắng cố ,tức thất uy lực quang minh 。Trưởng-lão toa già đà tri long lực thế dĩ tận ,bất năng phục động ,tức biến tác tế thân ,tùng long lượng (lưỡng) nhĩ nhập ,tùng lượng (lưỡng) nhãn xuất 。lượng (lưỡng) nhãn xuất dĩ ,tùng tị nhập ,tùng khẩu trung xuất ,tại long đầu thượng ,vãng lai kinh hành ,bất thương long thân 。

爾時龍見如是事,心即大驚,怖畏毛竪,合掌向長老莎伽陀言:「我歸依汝!」莎伽陀答言:「汝莫歸依我!當歸依我師,歸依佛。」龍言:「我從今歸三寶,知我盡形作佛優婆塞!」是龍受三自歸,作佛弟子已,便不復作如先兇惡事,諸人及鳥獸皆得到所,秋穀熟時,不復傷破,如是名聲流布諸國。
nhĩ thời long kiến như thị sự ,tâm tức Đại kinh ,bố úy mao thọ ,hợp chưởng hướng Trưởng-lão toa già đà ngôn :「ngã quy y nhữ !」toa già đà đáp ngôn :「nhữ mạc quy y ngã !đương quy y ngã sư ,quy y Phật 。」long ngôn :「ngã tùng kim quy Tam Bảo ,tri ngã tận hình tác Phật ưu-bà-tắc !」thị long thọ/thụ tam tự quy ,tác Phật đệ tử dĩ ,tiện bất phục tác như tiên hung ác sự ,chư nhân cập điểu thú giai đắc đáo sở ,thu cốc thục thời ,bất phục thương phá ,như thị danh thanh lưu bố chư quốc 。

長老莎伽陀能降惡龍,折伏令善,諸人及鳥獸得到龍宮,秋穀熟時不復破傷。因長老伽莎陀名聲流布,諸人皆作食傳請之。是中有一貧女人信敬,請長老莎伽陀,莎伽陀默然受已,是女人為辦名酥乳糜,受而食之。女人思惟:「是沙門噉是名酥乳糜或當冷發。」便取似水色酒持與。是莎伽陀不看飲。飲已,為說法便去,過向寺中。爾時間酒勢便發,近寺門邊倒地,僧伽梨衣等、漉水囊、鉢、杖、油囊、革屣、鍼筒各在一處,身在一處,醉無所覺。
Trưởng-lão toa già đà năng hàng ác long ,chiết phục lệnh thiện ,chư nhân cập điểu thú đắc đáo long cung ,thu cốc thục thời bất phục phá thương 。nhân Trưởng-lão già bà đà danh thanh lưu bố ,chư nhân giai tác thực/tự truyền thỉnh chi 。thị trung hữu nhất bần nữ nhân tín kính ,thỉnh Trưởng-lão toa già đà ,toa già đà mặc nhiên thọ/thụ dĩ ,thị nữ nhân vi biện/bạn danh tô nhũ mi ,thọ/thụ nhi thực/tự chi 。nữ nhân tư tánh :「thị Sa Môn đạm thị danh tô nhũ mi hoặc đương lãnh phát 。」tiện thủ tự thủy sắc tửu trì dữ 。thị toa già đà bất khán ẩm 。ẩm dĩ ,vi thuyết Pháp tiện khứ ,quá/qua hướng tự trung 。nhĩ thời gian tửu thế tiện phát ,cận tự môn biên đảo địa ,tăng già lê y đẳng 、lộc thủy nang 、bát 、trượng 、du nang 、cách tỉ 、châm đồng các tại nhất xứ/xử ,thân tại nhất xứ/xử ,túy vô sở giác 。

爾時佛與阿難遊行到是處,佛見是比丘,知而故問:「阿難!此是何人?」答言:「世尊!此是長老莎伽陀。」佛即語阿難,是處為我敷座床,辦水,集僧。阿難受教,即敷座床,辦水集僧已,往白佛言:「世尊!我已敷床,辦水,集僧。」佛自知時,佛即洗足坐,問諸比丘:「曾見聞有龍,名菴婆羅提陀,兇暴惡害,先無有人到其住處,象、馬、牛、羊、驢、騾、驝駝無能到者,乃至諸鳥無敢過上,秋穀熟時,破滅諸穀。善男子!莎伽陀能折伏令善,今諸人及鳥獸得到泉上。」
nhĩ thời Phật dữ A-nan du hạnh/hành/hàng đáo thị xứ ,Phật kiến thị Tỳ-kheo ,tri nhi cố vấn :「A-nan !thử thị hà nhân ?」đáp ngôn :「Thế Tôn !thử thị Trưởng-lão toa già đà 。」Phật tức ngữ A-nan ,thị xứ vi ngã phu tọa sàng ,biện/bạn thủy ,tập tăng 。A-nan thọ giáo ,tức phu tọa sàng ,biện/bạn thủy tập tăng dĩ ,vãng bạch Phật ngôn :「Thế Tôn !ngã dĩ phu sàng ,biện/bạn thủy ,tập tăng 。」Phật tự tri thời ,Phật tức tẩy túc tọa ,vấn chư Tỳ-kheo :「tằng kiến văn hữu long ,danh Am-bà-la Đề đà ,hung bạo ác hại ,tiên vô hữu nhân đáo kỳ trụ xứ ,tượng 、mã 、ngưu 、dương 、lư 、loa 、thác Đà vô năng đáo giả ,nãi chí chư điểu vô cảm quá/qua thượng ,thu cốc thục thời ,phá diệt chư cốc 。Thiện nam tử !toa già đà năng chiết phục lệnh thiện ,kim chư nhân cập điểu thú đắc đáo tuyền thượng 。」

是時眾中有見者言:「見,世尊!」聞者言:「聞,世尊!」佛語比丘:「於汝意云何,此善男子莎伽陀,今能折伏蝦蟇不?」答言:「不能。世尊!」佛言:「聖人飲酒尚如是失,何況俗凡夫如是過罪!若過是罪,皆由飲酒故。從今日若言我是佛弟子者,不得飲酒,乃至小草頭一滴,亦不得飲。」
Thị thời chúng trung hữu kiến giả ngôn :「kiến ,Thế Tôn !」văn giả ngôn :「văn ,Thế Tôn !」Phật ngữ Tỳ-kheo :「ư nhữ ý vân hà ,thử Thiện nam tử toa già đà ,kim năng chiết phục hà 蟇bất ?」đáp ngôn :「bất năng 。Thế Tôn !」Phật ngôn :「Thánh nhân ẩm tửu thượng như thị thất ,hà huống tục phàm phu như thị quá tội !nhược quá thị tội ,giai do ẩm tửu cố 。tùng kim nhật nhược/nhã ngôn ngã thị Phật đệ tử giả ,bất đắc ẩm tửu ,nãi chí tiểu thảo đầu nhất tích ,diệc bất đắc ẩm 。」

佛種種呵責飲酒過失已,告諸比丘:「優婆塞不得飲酒者,有二種,穀酒、木酒。木酒者,或用根莖葉花果,用種種子、諸藥草雜作酒,酒色、酒香、酒味,飲能醉人,是名為酒。若優婆塞嘗咽者,亦名為飲,犯罪。若飲穀酒,咽咽犯罪;若飲酢酒,隨咽咽犯;若飲甜酒,隨咽咽犯。若噉麴能醉者,隨咽咽犯;若噉酒糟,隨咽咽犯;若飲酒澱,隨咽咽犯;若飲似酒色、酒香、酒味,能令人醉者,隨咽咽犯。若但作酒色,無酒香、無酒味,不能醉人及餘,飲皆不犯。」
Phật chủng chủng ha trách ẩm tửu quá thất dĩ ,cáo chư Tỳ-kheo :「ưu-bà-tắc bất đắc ẩm tửu giả ,hữu nhị chủng ,cốc tửu 、mộc tửu 。mộc tửu giả ,hoặc dụng căn hành diệp hoa quả ,dụng chủng chủng tử 、chư dược thảo tạp tác tửu ,tửu sắc 、tửu hương 、tửu vị ,ẩm năng túy nhân ,thị danh vi tửu 。nhược/nhã ưu-bà-tắc thường yết giả ,diệc danh vi ẩm ,phạm tội 。nhược/nhã ẩm cốc tửu ,yết yết phạm tội ;nhược/nhã ẩm tạc tửu ,tùy yết yết phạm ;nhược/nhã ẩm điềm tửu ,tùy yết yết phạm 。nhược/nhã đạm khúc năng túy giả ,tùy yết yết phạm ;nhược/nhã đạm tửu tao ,tùy yết yết phạm ;nhược/nhã ẩm tửu điến ,tùy yết yết phạm ;nhược/nhã ẩm tự tửu sắc 、tửu hương 、tửu vị ,năng lệnh nhân túy giả ,tùy yết yết phạm 。nhược/nhã đãn tác tửu sắc ,vô tửu hương 、vô tửu vị ,bất năng túy nhân cập dư ,ẩm giai bất phạm 。」

佛說優婆塞五戒相經一卷
Phật thuyết ưu-bà-tắc ngũ giới tướng Kinh nhất quyển

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:12:36 2018
============================================================

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*