Tạc tượng Phật giáo sớm nhất chủ yếu tập trung ở hai trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn là Gandhara và Mathura. Năm 1987, khai quật di chỉ trong lăng mộ chùa Pháp Môn tỉnh Thiển Tây, Trung Quốc được 4 hạt xá lợi ngón tay Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài hạt xá lợi thứ 3 màu sắc nhạt hơn một chút, chất liệu giống như xương cốt, 3 hạt còn lại đều giống như ngọc màu trắng. Căn cứ vào văn bia của lăng mộ gọi là xá lợi, chính là được tạo từ chân thân linh cốt của Phật Thích Ca. Trong Phật giáo, ảnh cốt được coi là thánh cốt, cũng là xá lợi chân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Gandhara vốn là địa danh của Ấn Độ. Phong cách Gandhara ảnh hưởng bởi văn hóa nghệ thuật của Hy Lạp La Mã, pha lẫn tính tả thực của nghệ thuật điêu khắc phương Tây, tạo hình tượng PHật lại được coi là hình thức Hy Lạp Ấn Độ hoặc La Mã Ấn Độ.
Đặc điểm tạo tượng Phật theo hình thức Gandhara như sau: Tóc Xoăn, Mắt sâu, giữa hai bên lông mày có lông trắng, sống mũi cao, mắt to, môi mỏng, hàm dưới nhô ra, trang phục nhẹ nhàng, mềm mại, đa phần là tạo hình áo cà sa theo hình thức chùm qua vai hoặc để trần bên phải.
Mathura là trung tâm văn hóa nghệ thuật của Ấn Độ cổ. Đặc điểm tượng Phật theo hình thức Mathura như sau: búi tóc bằng thịt trên đỉnh đầu, tóc xoăn hình trôn ốc, khuôn mặt nhỏ dài, sống mũi cao, môi đầy đặn, tai to rủ xuống vai, vai rộng ngực nở, trang phục rất đặc sắc, trên mình khoác áo mỏng, nếp áo thành dáng sợi tròn.
Source image: internet